Đi qua tất thảy mọi con đường...
Quần áo bẩn rồi, ngày mai phải mang đi tới tiệm giặt ủi. Tủ lạnh trống trơn rồi, phải đi siêu thị mua đồ ăn. Một chậu hoa sáng nào dậy cũng cần phải tưới. Lúc cô đơn biết cần phải ngắm những người lạ đang đi lại mải miết trên đường. Mọi thứ đều có thể tìm kiếm, vô cùng an toàn. Chỉ có lời giã biệt của chúng ta như ngày tận cùng của trái đất. Không có chút hy vọng nào. Vì nó đang manh nha mở đầu và xuất hiện với phương thức hoàn chỉnh nhất. Mọi vật đều quay về với ý nghĩa trống rỗng. Giống như quần áo sau khi giặt sạch lại bẩn. Như tủ lạnh sau khi đầy lại vơi. Như chậu hoa sau khi tưới lại thiếu nước. Như sau khi đi qua tất thảy mọi con đường vẫn phải quay về căn phòng đơn trống trải.
Chính trong thời khắc này. Cô đã hiểu. Tất cả những thứ ước hẹn đều không thể giữ lời. Nó vô dụng, và chẳng có chút giá trị. Bao gồm cả những tưởng tượng, an ủi và dựa dẫm. Đều không có tác dụng. Họ là hai ngườixa lạ. Thời gian ngưng lại và vón cục, nó không đủ sức chạy tiếp. Tình cảm của họ đã hoá đá sau ba ngày ba đêm. Cần phải vùi sâu xuống lòng đất, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Là cái xác không tài nào xoá được những tàn tích. Không kịp thối rữa. Cũng không kịp tan biến. Chỉ như vậy mà thôi.
Đó là một cuộc chia tay thực sự. Sẽ không còn gặp lại.
(Đảo tường vy / An Ni Bảo Bối)
.
.
(Source: dreamydecember, via hamachacha)
